Chương 7
Điều đó nghe có vẻ như là hoàn toàn không thể. Con rất
tiếc. Con thật sự rất ghét phải dội nước lạnh vào những điều này, nhưng mà con
không hiểu làm thế nào mà chúng con có thể đạt được điều đó cơ chứ.
Các con có sẵn lòng chứ?
Có chứ, nhưng mà tất cả điều đó nghe có vẻ áp đảo
quá.
Bây giờ các con vẫn
đang bị áp đảo đó thôi.
Câu hỏi ở đây là các con chọn bị áp đảo bởi điều gì: bởi những
điều kiện hiện tại, cái mà có thể phá hủy cuộc sống của các con hay bởi những
tư tưởng, quan niệm tuyệt diệu, cái mà có thể sẽ tái sáng tạo lại cuộc sống của
các con.
Khi Người diễn đạt theo cách đó…
Đó chính là cách để diễn
đạt điều đó, và đó chính là cách đó.
Đây chính là câu hỏi đặt ra trước mắt toàn bộ nhân loại ngay
bây giờ.
CÁC CON CHỌN BỊ ÁP ĐẢO
BỞI ĐIỀU GÌ?
Các con muốn bị áp đảo bởi thứ đang đe dọa đến các con hay là
thứ được sản sinh ra từ các con.
Con đúng rồi đấy, điều này thật sự nghe có vẻ rất áp đảo. Và
điều này nhất định là rất áp đảo. Bởi vì cùng với sức mạnh này – sức mạnh của
tư tưởng của các con, sức mạnh của niềm tin mới của các con – các con có thể áp
đảo, lấn át tất cả những điều tiêu cực trên thế giới này.
Thật ra, con ghét phải nói về điều này lại lần nữa,
nhưng mà những điều Người nói trên chính là những gì các tổ chức tôn giáo bảo rằng mình có thể làm được. Con không muốn đập
tan cái vấn đề này, nhưng mà có nhiều người tin rằng, lý do mà chúng con thất bại
trong việc cố gắng tạo dựng cuộc sống mà chúng con hằng mong muốn trên hành
tinh này không phải là vì tôn giáo đã làm cho chúng con thất vọng, mà là vì
chúng con đã làm cho tôn giáo thất vọng.
Hãy nhìn lại vấn đề đó.
Tổ chức tôn giáo đã có mặt hàng ngàn năm rồi. Nó đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều
người, nhưng trong xã hội toàn thể của các con, tổ chức tôn giáo đã thay đổi một
ít. Tất cả các con vẫn đang cùng nhau giải quyết các vấn đề mà các con đã phải
đối mặt ngay từ lúc đầu. Những vấn đề về sự tham lam, ganh tỵ, giận dữ, sự công
bằng và sự không công bằng, bạo lực và chiến tranh.
Phần lớn các tổ chức tôn giáo không những không dẫn dắt các
con ra khỏi những hành vi đó, mà lại còn lún sâu vào. Trong một số trường hợp,
nhiều tổ chức tôn giáo đã biện hộ cho những hành vi đó, thậm chí bằng cách đưa
ra những tấm gương mẫu của chính họ để làm ví dụ.
Tôn giáo được hy vọng là sẽ mang thế giới của các con đến gần
hơn với Thượng Đế, tạo ra một sự giao thiệp và gắn kết với Sự Thần Thánh. Tuy
nhiên, nhiều tổ chức tôn giáo lại không làm được như vậy. Dù đã tác động đến cuộc
sống của nhiều người theo cách đó, nhưng điều xã hội toàn thể của các con trải
nghiệm không phải là sự gắn kết hay giao thiệp, mà là sự ly gián; không phải hợp
nhất với Thượng đế, mà là tách rời ra. Trong một số trường hợp, tổ chức tôn
giáo thật sự là đã dạy rằng các con bị
tách rời khỏi Thượng Đế.
Tôn giáo được hy vọng là sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn,
tạo ra cảm giác một cộng đồng và hội nhập. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tôn giáo đã
không làm được như vậy. Dù tác động đến cuộc sống của nhiều người theo cách đó,
nhưng điều xã hội toàn thể của các con trải nghiệm lại là điều hoàn toàn trái
ngược. Trong thực tế, trong một số trường hợp, tổ chức tôn giáo đã tự tách bản
thân nó ra khỏi cộng đồng và sự hợp
nhất, và tự cho là Thượng Đế không bao giờ có ý định cho phép các chủng tộc
khác nhau, các nền văn hóa khác nhau và các quốc tịch khác nhau có thể hòa lẫn
với nhau, huống chi là kết hôn ngoại đạo và đồng sáng tạo.
Tôn giáo được hy vọng rằng sẽ mang đến thế giới sự tự do và một
niềm vui to lớn hơn, nhưng có quá nhiều trường hợp, các tổ chức tôn giáo đã
không làm như vậy. Trong thực tế, một vài tổ chức còn ngăn cản, giới hạn và kìm
kẹp tinh thần của nhân loại bằng cách đưa ra một loạt danh sách rất dài về những
gì các con phải làm và không được phép làm, về những gì các con phải mặc và
không được phép mặc, những gì các con phải ăn và không được phép ăn, và các con
phải xem xét những gì và không được phép nghĩ tới điều gì và cả những điều các
con phải thích và tận hưởng và cả những gì các con không được phép thích hay tận
hưởng.
Quả thực là một số tổ chức tôn giáo đã làm trở ngại và đè nặng
lên niềm vui của nhân loại bằng cảm giác tội lỗi bằng cách tuyên bố rằng, nhiều
thứ mà các con rất thích là xấu. Tiền bạc là xấu, sức mạnh, năng lực, tài năng
là xấu, tình dục là xấu, âm nhạc và khiêu vũ, nhảy múa cũng là xấu, ở một số
nơi bị người khác nhìn thấy cũng là xấu.
Phải che kín mình lại! Phải giấu mình lại! Hãy bảo vệ bản thân mình! Và hãy cảm thấy xấu hổ về bản thân mình!
Đây là bài học của rất nhiều tôn giáo trên hành tinh của các
con đã rao giảng. Đây chính là những lời dạy của họ. Nhưng thông điệp thật sự của
Thượng Đế không phải là sự xấu hổ, hay sự không khoan dung, tính độc quyền, độc
chiếm, hay sự chia rẽ và sự nô lệ hóa. Mà thông điệp thật sự của Thượng đế là
niềm vui, sự chấp nhận, tán thành, là hợp nhất, là tự do, và là tình yêu vô điều
kiện.
Phần lớn sự giết chóc, thống trị và phần lớn sự đàn áp và khủng
bố trên hành tinh của các con được thực hiện dưới ngọn cờ của tổ chức tôn giáo
và dưới danh nghĩa của Thượng Đế. 200 năm của Các Cuộc Viễn Chinh Công Giáo là
một ví dụ cơ bản, khoảng thời gian mà nhiều người đã bị sát hại dưới danh nghĩa
của Chúa.
Đúng vậy. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có nói
trong bài diễn văn của mình dành cho những sinh viên trường đại học Georgetown
vào tháng 10 năm 2001 rằng sự khủng bố quốc tế ngày hôm nay mà đã tiến đến và
gây ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước.
Ngài Clinton còn nói “trong Cuộc Viễn Chinh đầu tiên,
khi những quân nhân Công giáo chiếm giữ thành phố ở Do Thái, họ đã thiêu rụi
giáo đường Do Thái (Jerusalem) cùng với 300 tín đồ Do thái ở trong đó, và sau
đó, tiếp tục giết hại tất cả phụ nữ và trẻ em người Hồi giáo ở Temple Mount.
Tôi có thể nói rằng, câu chuyện đó vẫn còn được truyền lại ở Trung Đông, và bây
giờ chúng ta vẫn trả giá cho điều đó.”
Tình trạng điên loạn tôn giáo này vẫn đang tiếp tục tới ngày
hôm nay, và bây giờ các con giết người cùng với lời cầu khấn “Allah hết sức tuyệt
vời và vĩ đại!” Sự châm biếm tàn nhẫn và điều đáng buồn không kể xiết ở đây
chính là một số người trong nhân loại thậm chí không thể nhìn thấy được sự mâu
thuẫn.
Đây chính là kết quả mà các tổ chức tôn giáo mang tính độc
quyền, trừng phạt, và báo thù đã gây ảnh hưởng tới các con. Các tổ chức tôn
giáo này chẳng giải quyết được gì cả. Trong thực tế, nó chỉ làm các vấn đề đó khuyếch trương thêm thôi – những vấn đề
mà đáng lý ra nó cần giải quyết.
Nhưng tôn giáo cũng đã tạo nên rất nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Hãy
nhìn vào những việc làm từ thiện nhân đạo của họ. Hãy nhìn vào cuộc sống của
hàng triệu người đã được tôn giáo tác động theo nhiều hướng tích cực.
Tôn
giáo quả thực là đã tạo nên nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Nó đã tạo nên nhiều
phước lành cho cuộc sống của nhiều người như một bàn tay giúp đỡ, như một tác
nhân biến đổi cuộc sống của họ. Tuy nhiên, với vai trò là nguồn sức mạnh trong
việc thay đổi xã hội, thì nó lại không làm tốt.
Tại
sao các tổ chức tôn giáo của các con lại chẳng làm được gì trong việc nâng cao
đạo đức, tiếp thêm động lực, và nâng cao phương thức hành động của nhân loại? Tại
sao các tổ chức tôn giáo lại hoàn toàn thất bại trong việc tạo ra một sự chuyển
đổi quan trọng trong tâm thức (nhận thức) của toàn bộ nhân loại trên khắp thế
giới?
Đây
chính là vấn đề mà nhân loại có thể chỉ ra được. Nhưng đây cũng chính là câu hỏi
mà nhân loại không dám hỏi.
Vậy nếu như chúng con hỏi?
Các
con sẽ nhận ra rằng điều đó không phải do thiếu sự nổ lực. Phần lớn các tổ chức
tôn giáo đã cố gắng mang về sự thay đổi xã hội và một lối sống mới một cách rất
chân thành.
Chỉ
là thiếu sự hiểu biết mà thôi. Và cả bởi vì sự ngang bướng nữa.
Đa số
các tổ chức tôn giáo đã không hề thay đổi quan điểm của mình trong nhiều thế kỷ,
trong một số trường hợp là trong cả thiên niên kỷ.
Để Ta
trình bày lại điều đó, để cho các con có thể hiểu rõ được hoàn toàn tầm ảnh hưởng
của nó.
Ta
nói là, phần lớn các tổ chức tôn giáo lớn
đã không tiếp nhận thêm những ý tưởng, quan niệm mới mẻ đầy tuyệt diệu từ hàng
trăm năm và hàng ngàn năm rồi.
Quả
thực là cái ý tưởng về “những quan niệm mới” thì đều bị nguyền rủa, và xua đuổi.
Cuộc
đối thoại này, cuộc đối thoại mà con đang đối thoại với Ta bây giờ, sẽ trình
bày ra một số ý tưởng và quan niệm mới. Con có đủ dũng khí để khai mở bản thân mình
để tiếp nhận những tư tưởng mới về chủ đề là Thượng đế không, ngay cả khi con
nghĩ rằng có thể không đồng tình được với những tư tưởng đó?
Các
tôn giáo lớn nhất của các con và cả những người lãnh đạo tôn giáo cương quyết từ
chối tiếp nhận những tư tưởng đó. Họ không chịu công nhận rằng có nhiều thứ mà
họ không biết - sự hiểu biết mà có thể thay đổi mọi thứ.
Tuy
nhiên, sự thật là trong khi tôn giáo vẫn chưa trả lời hết được mọi câu hỏi, thì
họ khăng khăng rằng mình có hết tất cả câu trả lời rồi.
Và vậy
nên bây giờ các con phải đối mặt với một câu hỏi hết sức quan trọng. Và đây là
một cách hỏi khác của câu hỏi trước đó Ta đã hỏi, cái câu hỏi mà nhân loại đang
phải đối mặt ngay bây giờ.
Các
con sẽ tiến vào những vùng biển mới chưa được thám hiểm chứ? Hay là các con sẽ
để thủy triều cuốn các con trở lại các bãi đá ngầm, nơi đã từng phá tan hy vọng
của các con tan tành thành những mãnh vụn hàng ngàn lần?
Các
con sẽ trở về với những lời nói và những thành ngữ nguyên bản và những lối diễn
giải theo từng chữ một, và sự áp dụng đúng nghĩa đen của tôn giáo cũ của mình,
giống như những người ủng hộ thuyết chính thống của từng tôn giáo bắt các con
làm hay là các con sẽ đương đầu khám phá, đề xuất, khuyến nghị và tạo ra một sự
duy linh mới – nhưng không hề loại bỏ
tất cả những cái cũ, mà cải thiện nó và mang nhân loại đến một tầm cao mới?
Các
con có dũng khí để thực hiện Năm Bước đến Hòa Bình không?
Nếu con nói là mình đã sẵn sàng thì sao? Và nếu con nói con thừa nhận rằng
nhiều niềm tin của chúng con – không chỉ niềm tin tôn giáo, mà cả những quan niệm
của chúng con về kinh tế, chính trị, giáo dục, triết lý và nhiều nền văn hóa của
chúng con – cũng không còn dùng được hay giúp ích gì được nữa, thì sao? Vậy sẽ
như thế nào?
Vậy thì các con đã sẵn
sàng để khám phá ra những gì có thể giúp ích cho các con.
Vậy thì các con đã sẵn
sàng cho những thiên khải mới.
Vậy thì các con đã sẵn
sàng tạo dựng nên một ngày mai mới.